Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác con chó mình vẫn yêu thương bị bắt mất chưa?

Trong số những chú chó tôi đã từng nuôi, tôi nhớ nhất Milu. Milu khôn nhất, xinh nhất, lông màu nâu vàng và mắt thì tròn to rất đen. Ở nhà một mình cả ngày, chỉ chơi cùng Milu là chính. Hai đứa ở trong nhà, tôi bật nhạc rồi cầm hai chân trước của Milu ra cái vẻ là đang khiêu vũ. Hay nhớ nhất có một lần đi du lịch xa mấy hôm, mẹ kể ngày nào Milu cũng đứng ở trước cổng, mắt lộng lẫy, ư ử nhìn ra đường. Đến hôm về, tôi chỉ cần đặt chân trước cổng, Milu đang ở trên gác nghe tiếng bước chân ở ngoài, phóng vội từ trên tầng 2 xuống, ngã lăn bốp bốp xuống sàn nhà rồi mà vẫn cuống cuồng chạy ríu cả chân ra cửa đón tôi vào .

Thế mà ở đầu cuối Milu cũng bị bắt trộm. Hôm đó đi mua quà sinh nhật cho bạn hàng xóm về, tôi chẳng thấy Milu ra đón mình nữa. Tôi tưởng Milu lẻn ra ngoài chơi thôi, vậy là cứ đứng ở cổng chờ Milu cả chiều. Chờ mãi chẳng thấy cái bóng nhỏ bé màu nâu quen thuộc đang líu ríu chạy về đâu cả. Chẳng hiểu điều gì khiến tôi kiên trì đến thế, nhưng tôi cứ đứng ngoài cửa chờ Milu mãi đến tối mịt. Mẹ thấy thế thương quá, mua cho một con cá vàng. Mãi sau rồi mới biết, Milu bị hai ông nào đó đi xe máy đẹp mắt .

Tôi không biết đã có bao nhiêu đứa trẻ như mình, đứng ngoài cổng nhìn về phía đầu đường chờ cái bóng quen thuộc của chú chó thân yêu và rồi tuyệt vọng nhận ra rằng sẽ chẳng có Milu hay Vàng, Cún, … nào quay trở lại nữa. Cũng chẳng biết là có bao nhiêu đứa trẻ đã vỡ vụn trái tim khi nhận ra rằng, chú cún thân thương của mình đã bị bắt vào lò mổ mất rồi. Nhưng nỗi buồn và niềm mong ngóng, cũng như sự vụn vỡ khi biết rằng người bạn thân yêu của mình rất hoàn toàn có thể đã trở thành miếng chả viên – lại là một thưởng thức quá đỗi khắc nghiệt mà tôi biết rất rõ .

Tất cả tất cả chúng ta đều được dạy dỗ với ý niệm rằng hãy yêu thương động vật hoang dã và tôn trọng muôn loài. Và con vật tiên phong được đưa cho tất cả chúng ta để âu yếm luôn là một chú chó hay một chú mèo. Đối với những đứa trẻ hay tình nhân chó, chúng không chỉ còn là một con vật, mà là một người bạn thân, một người bảo vệ hàng đêm mà chỉ cần có sự Open của nó trong phòng là sẽ chẳng còn nỗi sợ bóng tối. Những chú chó không chỉ dễ thương và đáng yêu mà còn tình nghĩa, mặc dầu IQ chẳng cao bằng loài heo nhưng đôi mắt khi nào cũng như hiểu hết những gì ta nói. Nó thân mật với tất cả chúng ta đến mức, ta dành tình cảm không chỉ cho chú chó của mình, mà còn cho tất thảy những chú chó khác. Ta đặt chúng ở cạnh trái tim, chân thành như những người bạn chưa quen nhưng chắc như đinh sẽ rất yêu quý .

Lẽ dĩ nhiên, chó cũng là một con vật được xếp sau quyền lợi của con người. Nhưng khi bạn nuôi một con chó và gắn bó, yêu thương nó như một người bạn thân, thì chẳng ai hoàn toàn có thể bắt người bạn ấy đi để đưa nó vào lò mổ, với nguyên do rằng đó chỉ là một con chó mà thôi. Và không chỉ là chó mà còn là bất kỳ con vật nào, từ bò, gà cho đến con cá nhỏ, chỉ cần bạn thân thiện và quyến luyến nó thì việc tước chúng khỏi vòng tay bạn sẽ là tàn tệ. Dù có nguỵ biện bằng việc chó, bò, lợn, gà đều là loài vật, đều chỉ xếp sau con người và sinh ra là để nằm trên đĩa, thì đó cũng vẫn là một hành vi vô cảm và trọn vẹn không đúng .

Và cũng như một lẽ dĩ nhiên, khi ta yêu thương loài chó và coi chúng như bạn, ta sẽ tìm mọi cách để bảo vệ chúng. Về phạm trù tình cảm, thật khó mà nói đúng sai. Nhưng rõ ràng, ta phải bảo vệ và trân trọng tổng thể những thứ gắn bó, thân mật quanh mình. Điều đó tự nhiên như là thở, như thể việc ta phẫn nộ khi bạn ta bị đánh, hay muốn giúp sức một ai đó yếu thế mà mình gặp trên đường. Thứ tình cảm đó, cảm giác muốn bảo vệ đó là một điều tốt đẹp sống sót ở trong mỗi tất cả chúng ta. Nó báo hiệu rằng tất cả chúng ta có một trái tim đang đập và một lòng trắc ẩn vẫn đang nở hoa. Và nó không đáng bị nhìn nhận, không đáng bị hạ thấp hay tô vẽ đen xì bằng những tâm lý xấu đi. Này những người đang nghi vấn, bạn nghĩ sao nếu bị nói rằng bạn là kẻ giả tạo khi bạn đang cố bảo vệ một ai đó thân thiện ?

Nỗi sợ hãi khi phát hiện ra chú chó thân yêu biến mất là thật. Nỗi buồn đau khi nhận ra rằng người bạn thân thương ấy sẽ chẳng về nữa cũng không hề nói quá. Và chắc như đinh, khi nghĩ đến việc chú cún đáng yêu, mới trong ngày hôm qua còn nằm trong lòng mình, ngày thời điểm ngày hôm nay đã phải chui lủi trong một xó lồng dơ bẩn nào đó, chờ đến ngày bị mang ra hành quyết làm thịt – cũng mang lại cảm giác đau đớn và có lỗi trong một khoảng chừng thời hạn dài sau đó. Mọi cảm giác đều có lý khi ta có trong tim một thứ tình cảm gắn bó, dù là với một chú chó. Vậy tại sao, việc ta đứng lên để bảo vệ chúng lại là giả dối ?

Sau Milu, tôi đã chẳng nuôi thêm chú chó nào nữa. Cảm xúc buổi chiều ngày hôm ấy, khi chờ hoài cái bóng lon ton của Milu chạy về mà không thấy đã để lại một vết hằn trong trái tim của tôi, khiến tôi sợ phải trải qua nó một lần nữa. Và điều đó là không đúng. Lẽ ra, tôi hay bất kể ai, bất kỳ đứa trẻ nào cũng nên được nuôi chó mà không phải gợn lên nỗi lo âu mơ hồ rằng một ngày chú chó thân thương của mình sẽ bị tước đi mất. Lẽ ra, tất cả chúng ta nên được nuôi chó mà không phải sống với cái tâm lý rằng, rất hoàn toàn có thể một ngày nào đó, người bạn của mình sẽ nằm gọn trên đĩa, hay qua đời trong một cái xe chở chó eo hẹp, nhơ bẩn nào đó .

Có rất nhiều điều lẽ ra mà tất cả chúng ta chưa thể làm được, nhưng tất cả chúng ta đang và sẽ làm để bảo vệ những người bạn thân, những con vật thân mật xung quanh mình .

Tôi không hề phán xét những người ăn thịt chó, nhưng tôi sẽ tham gia vào những chiến dịch chống bắt trộm và buôn lậu chó một cách tự nguyện và chân thành. Và đó có phải là một điều tốt không ? Chắc chắn là có. Bởi chừng nào tất cả chúng ta còn hành vi bằng tình yêu thương và lòng trắc ẩn thì chừng đó tất cả chúng ta còn biết rằng mình đang hướng đến những gì tốt đẹp. Hoặc đơn thuần là, sẽ ngày càng ít những đứa trẻ như tôi, đứng bần thần ngoài cổng và nhìn về phía đầu đường cả chiều chỉ để đợi một cái bóng quen thuộc đã không khi nào trở lại nữa .

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan