Nếu ai đó hỏi mình, Việt Nam có nơi nào xứng đáng… đi nhất. Thì mình không ngại ngần để có thể nói rằng, đó chính là HÀ GIANG. HÀ GIANG là nơi duy nhất ở Việt Nam cho mình cái cảm giác đã đi rồi, mà vẫn còn muốn quay lại thêm 1 lần, hứa chỉ thêm 1 lần nữa thôi, nhưng rồi lại phải đi thêm nhiều lần nữa.
Thường thì những nơi có cảnh đẹp thì khi mình đã có những trải nghiệm nhất định rồi, thì mình sẽ muốn đến một nơi khác, để có thể có thêm nhiều trải nghiệm khác nhau và đa dạng hơn. Nhưng riêng Hà Giang lại có một sự thu hút rất kỳ lạ và đặc biệt. Từ phong cảnh, thiên nhiên, không khí, và cả những nét sinh hoạt cuộc sống rất riêng biệt làm những người nào đã từng một lần đến với Hà Giang không khỏi bồi hồi xúc động khi nhớ về nó. Và từ khi đó, cứ đến hẹn lại lên. Sự thôi thúc lại làm chúng ta phải lại lên đường.
Mình đã đi Hà Giang khá nhiều lần, nhưng mình xin kể lại cho mọi người nghe chuyến hành trình Hà Giang lần đầu tiên của mình. Một chuyến đi “trẻ trâu” nhất, nhiều cung bậc cảm xúc nhất, và chứa đựng cả nhiều trải nghiệm thú vị và đáng nhớ nhất.
Lúc đó, mình chưa làm về công việc Nhiếp ảnh, mình còn đang làm Kỹ Sư Công trường của cty Coteccons, dự án Ecopark Hà Nội. Dự án lúc đó đang làm tiến độ rất dã man và kinh khủng, mình hầu như làm từ 12-14 tiếng một ngày mà lúc nào về vẫn chưa thấy hết việc. Nhưng bù lại, chế độ của cty dành cho mình và cả các ae Đà Nẵng và Miền Nam làm việc ở Hà Nội thì cực kỳ tốt thôi rồi. Ở nhà riêng tại Hà Nội, hàng ngày đi làm có Xe riêng và Tài xế riêng đưa đón, đi làm về thì có Người giúp việc dọn nhà, giặt đồ và là ủi quần áo. Ăn uống thì công ty lo hết từ ăn sáng, ăn trưa, ăn tối và cả ăn khuya nữa. Hàng tháng mình và các ae được bay về Đà Nẵng và SaiGon để nghỉ ngơi 1-2/lần vào ngày cuối tuần. Chính vì vậy mà gần như chẳng bao giờ phải tiêu tiền được nữa, Tiền lương được bảo toàn tỷ số từ tháng này qua tháng nọ, vì có thời gian đâu mà để ăn tiêu nữa chứ.
30/4 và 1/5 của mình bao năm vẫn là làm việc bình thường và không bao giờ được nghỉ. Cho đến ngày 2/9 năm ấy, lúc đó mình chán cái guống máy công việc đến tận cổ luôn rồi, tiền nhiều để làm gì, phải …cưới Vợ ngay và lun thôi. Lúc đó mình mới vô thẳng văn phòng Sếp và nói. “Sếp à, đợt 2/9 này em phải về Đà Nẵng gấp để ra mắt gia đình Bố mẹ vợ, đợt này mà Sếp ko cho em về là em ế luôn, khỏi bao giờ có được vợ luôn Sếp nhé”.
Người Ta vẫn nói, Quân Tử nói là làm, còn em thì chưa đủ trình làm Quân Tử cho lắm. Em theo kiểu “Nói một đàng, Làm theo một nẻo” cả nhà ạ. Miệng thì nói Sếp em về nhà để chuẩn bị ra mắt bố mẹ vợ, nhưng em lại hú ngay lũ bạn Đầu trâu Mặt ngựa của em ở Hà Nội để tụi nó chuẩn bị lên đường tiến thẳng Giải phóng Hà Giang với em đợt đó luôn. Sẵn đợt này các bạn Cá Xám và các ae trong nhóm đã chuẩn bị xong hết đợt quyên góp Áo Ấm mùa đông cho các em ở Vùng cao, nên chuyến đi đợt này càng thêm có nhiều ý nghĩa.
Hành trình của chúng tôi kéo dài 4 ngày đêm. Chúng tôi bắt đầu xuất phát từ buổi tối tại bến xe Mỹ Đình-Hà Nội, gởi xe máy lên xe oto giường nằm, ngủ một mạch đến 5h sáng thì đến được Tp Hà Giang. Mở mắt ra, là cả một bầu trời sương và mây trắng ngập tràn len hết cả vào xe luôn mọi người ạ. Hà Giang đón chúng em bằng một cái lạnh sớm đến bất ngờ. Trời ơi ta nói chưa gì mà đã cảm giác phê vãi đái luôn.
Sắp xếp và cột chặt hết Hành lý, những bao hàng Áo ấm cho các em lên xe, cả nhóm chúng tôi háo hức lên đường. Ra khỏi Tp Hà Giang, chúng tôi tiến vào rừng thông Yên Minh. Nguyên một chặng đường mấy chục cây số, đường đồi dốc thoai thoải quanh co quanh co. 2 bên là bạt ngàn những cánh rừng thông san sát nhau, thêm thời tiết lại se lạnh của mùa chớm đông. Em cứ tưởng em đang đi ở giữa Đà Lạt nữa. Hưởng không khí cảm xúc Đà Lạt giữa không gian núi rừng cực Bắc của đất nước. Cảm xúc lạ lẫm mà thú vị lắm !!!
Do mục tiêu chính của chúng tôi là làm sao đem được Áo ấm đến sớm nhất cho các em, nên hành trình của chúng tôi luôn liên tục và ít ngừng nghỉ. Sau khi đi qua cung đường đèo có thể ngắm được Núi Đôi Quản Bạ, chúng tôi ăn trưa tại thị trấn Yên Minh, sau đó tiếp tục lên đường.
Càng lên cao, đường càng quanh co nhiều hơn, những con đèo uốn lượn quanh sườn đồi, những dãy núi xa mây trắng bồng bềnh che phủ. Chúng tôi đi qua Yên Minh một đoạn là bắt đầu vào đất Đồng Văn, những dãy núi đá đen đầu tiên bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt. Đoàn xe của chúng tôi cứ vẫn tiếp tục tiến vào và khuất dần giữa khu núi đó.
Địa hình của cao nguyên đá Đồng Văn rất đặc biệt, đặc biệt đến mức kỳ lạ. Đây là nơi duy nhất ở Vietnam tạo cho tôi cảm giác lại … không phải là Việt Nam, mà như ở đất nước nào khác. Những tảng núi đá lớn, trơ trọi từng núi một, nhọn hoắt như những kim tự tháp, đứng đen sì và sừng sững chỉa thẳng lên tận trời xanh.
Sẵn tiện đây, mình nói luôn về các quy định riêng trong đoàn xe. Đoàn của mình bao gồm 5 xe, theo mình nghĩ đi như vậy là khá hợp lý. Không nên đi quá đông, vì sẽ rất khó quản lý, và cũng ko nên đi quá ít, trừ khi bạn là người đã có kinh nghiệm Phượt một mình. Quy định xe dẫn đoàn, xe chốt đoàn là rõ ràng và cụ thể. Xe dẫn đoàn thường là bạn có nhiều kinh nghiệm, quen thuộc đường xá càng tốt, là xe giữ và điều phối tốc độ đi cho cả đoàn. Xe chốt đoàn thường là người kỹ tính, chu đáo, khi có xe nào bị trục trặc hoặc chậm lại thì phải chờ đợi, bám theo và hỗ trợ ngay lập tức. Qua mỗi khúc cua, đoàn xe đều đánh xi nhan trước đó và các xe sau đều đánh xi nhan theo. Thỉnh thoảng lại thay đổi xe dẫn đầu. Chính vì vậy mà nguyên mấy ngày lang thang trên những cung đường đèo dốc hiểm trở nhất nhìn Việt Nam, mà mình vẫn thấy rất thoải mái, nhẹ nhàng và an toàn khi di chuyển. Chính vì vậy mà vai trò của người Thủ lĩnh và nhóm bạn mà chúng ta lựa chọn là rất quan trọng khi đi trải nghiệm như thế này.
Địa điểm chúng tôi gởi tặng Áo ấm cho các em là ở thị trấn Xín Cái, một trị trấn rất nhỏ ở xã Mèo Vạc, nằm ở địa điểm xa nhất của tỉnh Hà Giang, nơi tiếp giáp với biên giới Trung Quốc luôn. Chính vì thế mà chúng tôi chạy xe một mạch liên tục để đến được Mèo Vạc, và từ đó chúng tôi mất khoảng 26km đường đèo núi nữa mới đến khu vực Xín Cái. Đến khúc hấp dẫn rồi đây mọi người ạ. Đường vào Xín Cái hùng vĩ đến tuyệt vời luôn. Thường Xín Cái ko nằm trong những địa điểm mà các nhóm Phượt hay đến, cho nên trên đoạn đường mấy chục cây số này, gần như chỉ có nhóm chúng tôi trên cung đường này. Một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu, con đường đèo như sợi dây nhỏ xíu vắt ngang qua núi làm cho chúng tôi trở nên như những con kiến, quá nhỏ bé trước sự hùng vĩ của Mẹ Thiên nhiên. Quá đẹp, Quá hùng vĩ !!!
Có những đoạn đường còn đang xây dựng, đá hộc còn rất nhiều và lởm chởm, chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian mới vượt qua được con đường đó. Lúc này, trời cũng đã dần về tối, khung cảnh càng trở nên tím ngắt, mờ mịt và ảo diệu. Đến lúc này, xung quanh của chúng tôi chỉ còn là rừng và núi, tiếng vượn hú từng chập từng chập một vang vọng khắp không gian, có lúc như sát cạnh tai mình. Sóng 3G dẫn đường cho chiếc iPad của chúng tôi cũng ko còn hoạt động nữa. Tay lái vẫn phăng phăng đi về phía trước, nhưng mỗi người trong chúng tôi đều cảm giác như không biết chúng tôi đang ở đâu, đang đi về đâu và phía trước của chúng tôi là điều gì đang chờ phía trước. Chúng tôi quyết định dừng xe lại ở một ngã 3 đường và hội ý. Một lúc sau thì bỗng nhiên một chiếc xe máy cùng một anh bộ đội rọi đèn pha và chạy đến chúng tôi. Chúng tôi mừng như khát nước giữa sa mạc mà lượm được chai nước suối tinh khiết ấy các bạn ạ. Sau khi hỏi chúng tôi đi đâu, thì anh ấy đã đẫn đường và đưa chúng tôi về Một Doanh trại của Bộ đội Biên Phòng, và ngạc nhiên thay là Doanh trại đó nằm ngay trong lòng của xã Xín Cái mà chúng tôi cần đến.
Cả đám chúng tôi bị triệu vào đồn, và sau đó là màn thẩm vấn bắt đầu, các anh lấy CMND của chúng tôi lại và ghi tất cả thông tin của chúng tôi vào sổ. Sau một khoảng thời gian nhỏ, thì chú Cán bộ Biên Phòng mới bắt đầu giải thích. Vì lý do đợt này, bên Trung Quốc đang diễn ra Đại Hội Đảng mẹ gì đó bên ấy, nên hoạt động biên giới của 2 nước được kiểm soát rất là chặt chẽ. Chúng tôi đã vượt gần hết khu vực Việt Nam trên đoạn đường lúc nãy, và nếu chúng tôi chỉ cần đi thêm khoảng 1km nữa thôi là bắt đầu qua đến biên giới của nước bạn. Và điều này rất nguy hiểm vào thời điểm này, vì đã từng có nhóm Phượt khác đã bị bắt và rất phiền phức khi gặp sự cố đó với Bộ đội Biên Phòng Trung Quốc. Sau khi biết được mục đích chính của chuyến đi,chú Cán bộ rất vui và cảm kích trước tấm lòng của chúng tôi, và chúng tôi quyết định sẽ trao hết phần Áo Ấm này cho anh, và nhờ anh chuyển giúp đến các em nhỏ trong làng. Trải nghiệm được uống trà ở Doanh trại Bộ đội Biên phòng ở vùng cực Bắc xa xôi của đất nước cũng là một cảm xúc rất đáng nhớ của chúng tôi. Sau đó chúng tôi vào làng mua đổ xăng và trở về lại Mèo Vạc ngay trong đêm. Đến gần 10h đêm chúng tôi mới về được đến Mèo Vạc và thưởng thức bữa cơm tối đầu tiên trên vùng cao này. Một bữa cơm đầu tiên, trọn vẹn và ngon nhất được ăn của chúng tôi ở miền đất xa xôi này.
Sau khi triển khai xong Nhiệm vụ đem Áo Ấm từ miền xuôi lên cho những em, tâm trạng của mọi người rất là nhẹ nhàng như hoàn thành xong xong trách nhiệm lớn. Vậy là những ngày sau đó, nhóm chúng tôi chỉ dành thời hạn cho việc chiêm ngưỡng và thưởng thức những cảnh vật đẹp nhất ở đây. Có những khu vực và thưởng thức mọi người phải thử một lần khi đến Hà Giang
1. Mua bán ở Chợ Phiên Đồng Văn & Phố cổ
Chợ phiên Đồng Văn mỗi tuần họp chợ duy nhất vào ngày Chủ Nhật, nên hầu như mọi người lên đây đều sắp xếp sáng CN đều có mặt sẵn tại Đồng Văn rồi. Rất đồng vui, hồn nhiên và chất phác như con người nơi đây vậy. Nguyên một khu đất trống vào ngày bình thường trở nên nhộn nhịp, và đông đúc, đầy màu sắc sặc sỡ của người Dao, Mông, Tày, Nùng, Lô Lô và cả người Kinh nữa. Các mặt hàng địa phương, sản vật núi rừng, heo, bò, trâu đều được đem bán tại đây. Khác với chợ dưới xuôi là nơi buôn bán hàng hóa, người ở đây đến chợ còn để giao lưu, hẹn hò, và gặp gỡ lẫn nhau. Có người phải đi từ lúc 3h sáng, vượt qua mấy ngọn núi, mấy dãy đèo để đến kịp phiên chợ.
2. Trải nghiệm lái xe trên những cung đường núi đẹp nhất Việt Nam
Đây mới chính là trải nghiệm lớn nhất của những người đến với Hà Giang. Đi trên những cung đường của Hà Giang, tôi mới thấm được câu nói “Hạnh phúc không phải là đích đến, mà trên từng chặng đường đi”. Chi khi phiêu bạt trên những cung đường tuyệt vời như thế này, bạn mới thấy rằng, bạn nhỏ bé lắm trong cái thế giới này. Nếu bạn có một quyết định nào đó ko biết phải lựa chon, mình khuyên bạn nên bỏ hết đó và lên đây, chỉ khi đó bạn mới biết được trong sâu thẳm con người của bạn, bạn cần gì. Khi lái xe, gần như bạn sẽ quên hết mọi thứ, từ công việc, gia đình, bạn bè, chỉ còn mỗi bạn, cô độc trước con đường của chính mình lựa chọn. Có khi nào bạn có cảm giác bạn muốn được lái xe hoài trên con đường này, để cảm thụ được sự tự do này, cảm nhận được vẻ đẹp hùng vĩ đến bất tận tưởng như ko bao giờ chấm dứt này, mong đích đến còn xa, xa nữa để mình còn có thể tiếp tục được phiêu lưu với cảm giác này nữa. Đó chính là Hà Giang.
Có 3 cung đường mà bạn nên phải đi qua, thứ 1 là cung đường đèo Mã Pí Lèng ( đệ nhất đèo Việt Nam), thứ 2 là cung đường đi qua khu thung lũng nhà Vương, rất đẹp nhất là vào buổi chiều hoàng hôn, và mình đã rất may mắn đc chiêm ngưỡng điều tuyệt vời đó. Và thứ 3 là cung đường đi lên Lũng Cú, một cung đường đẹp khủng khiếp, dãy núi đá nhấp nhô nối tiếp chồng chéo với nhau như những cơn sóng. Đẹp và hùng vĩ đến mê hồn.
3. Thăm Dinh Vua Mèo ( hay Nhà Vương), cái này nói nhiều quá ở các trang rồi, các bạn tự tìm hiểu mình ko cần phải nói thêm nhiều nhé. Xứng đáng để đến ghé thăm.
4. Nhà của Pao và ngôi làng giữa thung lũng Sủng Là, đây là địa điểm sống ảo mà mình nghĩ các bạn sẽ thích nhất. Dân cư vẫn sống và làm việc bình thường ở đây nên cuộc sống tại đây hiện ra rất chân thực và sinh động. Không giống như Dinh Vua Mèo, là địa điểm tham quan Du lịch thuần túy, ko có người ở, nên cảm giác khô khan và ko nhiều sức sống.
5. Uống cafe giữa thung lũng
Đây là cảm giác uống cafe đã nhất, sướng nhất mà mình từng được thưởng thức. Tưởng tượng bạn dừng xe lại giữa đường, trước mặt mình là cả một khung cảnh rộng lớn đến hút tầm mắt. Bạn nấu một nồi nước sôi nóng và pha cafe ra và thưởng thức nó. Không có cảm giác gì sánh được với cảm giác này. Và bạn thấy rằng, ly cafe bạn đang thưởng thức là ly cafe ngon nhất mà bạn từng được uống.
Về đến Hà Nội, nhưng suốt 1 tuần lễ sau đó, nhưng cảm xúc về chuyến đi, về Hà Giang vẫn làm tôi cảm thấy lâng lâng. Đó là chuyến đi, sự trải nghiệm tuyệt vời nhất mà tôi từng có trên đất nước mình.
Và lần này, tôi lại muốn quay trở lại nơi đó một lần nữa.
Riêng Hà Giang không bao giờ … là đủ.
#canhdongbattan #hagiang #reviuphaicotam
Source: https://thucanh.vn
Category: Chó cảnh