Những con mèo bị bắt trộm

Mèo vốn thích đi hoang và yêu tự do nên có lúc nó bỏ nhà đi đằng đẵng tới mấy tháng trời, nhưng rồi lại quay đúng về nhà mình bởi vốn dĩ bản năng loài mèo nhớ đường ghê ghớm, không khi nào sợ bị lạc nhà. Ngày xưa, nhà ai mà nuôi mèo thì nhàn lắm, chỉ có mỗi việc cho nó ăn rồi cứ … phóng sinh kệ nó đi đâu thì đi, đi chán là nó lại tìm về, chứ đâu có phải buộc xích, mua lồng mà nhốt khó khăn vất vả như giờ đây. Bọn chuột ở phố khi nào cũng nhiều vô kể, nhất là khi những quán ăn, những shop thực phẩm ngày càng mở ra nhan nhản. Chuột hoành hành, chuột phá hoại, chuột sinh sôi nảy nở liên tục, dùng keo hay bẫy dính chuột mãi mà chẳng ăn thua. Cách tốt nhất vẫn chỉ là nuôi mèo. Dù con mèo lười nhất không biết bắt chuột, thậm chí còn là sợ chuột, nhưng chỉ tiếng kêu của nó thôi cũng đủ khiến lũ chuột “ chờn chợn ” không dám ngang nhiên quấy phá .


Thế nên, dù bây giờ nuôi mèo có vất vả, sểnh ra một chút là bị câu trộm nhưng ở phố tôi vẫn có nhiều nhà tiếp tục nuôi mèo, nuôi nhiều là đằng khác. Thế mà có lúc nản, nản thực sự vì bọn mèo bị mất nhiều quá, liên tục hết nhà này rồi đến nhà khác. Các cụ già trong phố nuôi mèo vừa để bắt chuột nhưng cũng vừa để bầu bạn. Mèo vắng nhà một đêm thôi là cũng hớt hơ hớt hải chạy hết nhà này, nhà kia để tìm mèo, rồi buồn thỉu buồn thiu vì nghĩ rằng nó mất thật rồi. Nhưng may mắn lũ mèo chưa bị bắt mà trở về nhà là các cụ vui như Tết, thở phào nhẹ nhõm đưa chuyện “mèo đã về” để khoe khắp nơi. Thế mới đủ biết “giá trị” của những con mèo trong các gia đình thành phố bây giờ là như thế nào…


Ngày xưa, mèo vô tư chạy ra phố, nghênh ngang băng qua đường, leo trèo khắp những mái nhà để đùa giỡn, nghịch ngợm. Trưa nắng, bọn mèo nhà ở phố còn ưỡn ẹo rủ nhau chạy hết ra ngoài vỉa hè nằm dài phơi nắng. Đoạn đường từ nhà tới trường tiểu học chỉ dài khoảng chừng 700 mét, nhưng ngày nào đi bộ tới trường cũng gặp biết bao con mèo điệu đà lăn kềnh ra giữa hè đường. Nhiều con mạnh dạn nên thỏa sức để mặc cho lũ trẻ con tụi tôi xông vào vuốt ve, cưng nựng, nhiều con lại chạy vội đi khi trông thấy người lạ. Quãng đường từ nhà tới trường, nói gì thì nói cũng rất mê hoặc lũ trẻ bởi có bao nhiêu điều mê hoặc chờ đón, như với lũ mèo nghịch ngợm ví dụ điển hình …

Mèo giờ đây cũng vẫn ra phố, vẫn nô đùa, vẫn tung tăng chạy nhảy nhưng phố xá đã bớt bảo đảm an toàn hơn cho loài mèo so với thời thơ ấu của tôi. Mèo vụt băng qua đường là nguy hại chồng chất. Xe gắn máy, xe hơi chạy ầm ĩ trên phố. Đã nhiều lần tôi thắt tim lại khi thấy con mèo yêu quý của mình chạy qua đường trong lúc xe cộ cứ vùn vụt lao tới. May mắn thì nó thoát, nhưng những rủi ro đáng tiếc cũng là điều khó tránh khỏi. Thậm chí ngay cả ở trên vỉa hè, bọn mèo vẫn hoàn toàn có thể bị những chiếc xe cán phải. Nhiều người vì tiện nên cứ coi vỉa hè như lòng đường, hoặc do đường đông nên lao lên hè để vượt đoạn ùn tắc, chỉ tội cho những con mèo đang nằm dài thảnh thơi phơi nắng, chúng nào biết được những nguy khốn gì đang rình rập mình .

Lâu rồi ít gặp hình ảnh lũ miu miu nằm thư giãn ngoài phố, kể cả là trên tủ kính của một cửa hàng như ngày trước vẫn thường thấy. Giờ thì chỉ thấy những chú miu xinh xắn nằm thụ động trong lồng sắt hoặc bị xích một chỗ rồi chạy loanh quanh trong xó nhà.

Lại thấy liên tục những vụ bắt trộm mèo trong phố. Mèo đi mà không trở lại nhà. Nuôi mèo cứ liên tục hết lứa này đến lứa khác, thế mà vẫn cứ thấy mong manh vì bọn săn trộm mèo ngày càng hoạt động giải trí kinh hoàng .
Ứa nước mắt vì có một buổi sáng nào đó thức dậy, không nhìn thấy con mèo yêu quý mon men dụi dụi vào chân mình như mọi bữa để xin ăn …
Rời TP. Hà Nội vào Hội An chơi một vài hôm, buổi sáng đi dạo phố thấy những con mèo xinh xắn nằm ườn dài thư giãn giải trí, nô đùa trước hiên nhà một cách yên bình như ở Thành Phố Hà Nội những thời xưa, rất xưa .

Dừng lại, ngắm nghía và thấy hạnh phúc.

Thèm những cảm xúc yên bình ấy trên phố xá TP. Hà Nội, dù chỉ đơn thuần là được nhìn thấy những chú mèo thảnh thơi đùa giỡn trước cửa nhà .


Phương Linh

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan