Bách Thanh ở tận thung sâu

Quê nội rất lâu rồi là thiên đường xanh. Làng là vườn xanh. Trước làng là rừng xanh. Sau làng là bạt ngàn rừng ngập mặn. Chim chóc nhiều vô kể. Mùa hè cũng là mùa chơi chim của tổng thể trẻ mục đồng .
Chúng tôi thả trâu theo thợ cày. Thợ cày đồng sâu thì thả trâu ven rừng ngập mặn. Bắt cò con, chim gáy, cà kênh, sáo đá … Thợ cày đồng cao thì thả trâu lên đồi. Lùng sơn ca, bung nâu, sáo mỏ thiếc, chích chòe, chào mào núi … Cuối tháng tư, những loài chim khởi đầu tha rác. Tháng năm đẻ, tháng sáu bay chuyền. Chúng tôi thuộc làu tập tính và nơi sinh nở của mỗi loài nên lùng là thấy. Những con chim non được bắt nuôi khi mới tòe lông ống. Chúng được nằm trong những chiếc ống bơ xâu quai, lót vải mềm xách kè kè bên mình. Đây là thời hạn chúng ăn nhiều phát khiếp. Nhất là những con sáo chưa vỡ bọng. Bao nhiêu châu chấu thả vào cái miệng rộng ngoác vàng như nghệ tươi chỉ một loáng đã như không. Có con đít “ cài số lùi ” nhoi nhoi lên thành ống bơ nhưng chưa “ bom ”, miệng đã há. Trước khi kết thúc bữa ăn của những con chim háu đói, chúng tôi đứa nào cũng phải đùn ra đầu ngón tay một cục bọt trắng phớ thả vào những cái họng đã no nê và xem chúng nuốt một cách ngon lành. Nước bọt mặn, đó là cách tập cho chim non quen hơi chủ và lớn khôn dù đi đâu cũng không quên được cái vị mặn phải quay về. Chúng tôi cũng chỉ nuôi những giống chim khôn, gọi biết theo người, bay chuyền chẳng cần phải nhốt trong lồng vẫn không bỏ nhà đi biệt tích .Duy nhất có một loài chim chúng tôi chịu chẳng đứa nào nuôi nổi, đó là chim chão vọt – một giống chim săn mồi thân hình chỉ tương tự chim chà pheo nhưng mình bầu, đuôi gọn ; sống lưng màu lửa sém, đầu đen, ria dài, mỏ quắp, móng vuốt cong sắc hình kiếm Thổ và còn có một cái tên khá mĩ miều : Chim bách thanh. Những con bách thanh thường đậu im lìm hàng giờ trên đỉnh hàng rào mắt cáo nhọn hoắt rình bắt rắn, chuột, ếch nhái và cả côn trùng nhỏ. Nhưng những khoảnh khắc trong trẻo của ban mai, nó lại ngự tít trên những ngọn tre măng cao nghều và bắt chước giọng hót của đủ những loài chim vô cùng điệu nghệ, tởm nhất là cả tiếng lợn bị chọc tiết. Có lẽ thế chăng, nên có nơi gọi bách thanh là “ quẹt lợn ” hoặc “ chim đồ tể ”. Nó là loài chim dữ nên những giống chim hiền lành không dám đến gần. Ngay cả diều, quạ và chim cắt cũng phải kiêng dè .

Tôi từng thách những thằng bạn sành nghề chơi chim nhất, rằng đứa nào nuôi được chão vọt từ lúc nhú lông măng đến khi ra ràng, sẽ “sẵn sàng tắm trâu không công cho cả năm để hầu hạ”, nhưng chúng chỉ mặt tôi nhao nhao, “mày giỏi làm đi”. Thật ra, tôi đã không ít lần từng thử và chẳng lần nào qua nổi tới ba ngày. Bắt chim non phải vào tận các thung sâu trong rừng. Chúng thường làm tổ trên những cây ngái già chỉ còn lơ thơ lá. Nhìn miếng mồi trên mỏ chim mẹ bay về to hay bé, có thể biết chắc chim non đang ở tầm tuổi nào. Mồi to như đầu cái đũa là chim mới tòe lông ống. Mồi gọn như thân ong mật tức chim sắp ra ràng. Chim bố mẹ đi về ngắt quãng: Tổ chỉ có ba con. Tha mồi liên tục: Năm con là cái chắc. Leo lên cây phải dè chừng vì cành ngái rất giòn. Với tay lên tổ càng kinh nữa, lũ chim non bất kể sắp bay chuyền hay mới chỉ đang tòe lông ống khi phát hiện ra người đều nhất loạt nhảy rồ lên, vọt ra khỏi tổ quắp theo cả xác rắn phất thẳng vào mặt người. Lũ chim non chưa bay được nhưng con nào con nấy mau chóng chúi vào các lùm cỏ, bụi cây bên dưới. Tất nhiên là chúng không thể thoát khỏi bọn mục đồng.

Cuộc vây bắt nào cũng có một vài con dùng vuốt tự quắp thủng cổ họng chết tươi ngay tại chỗ .Những con còn sống, nửa ngày sau huýt sáo mỏi miệng mới khẽ há mỏ ngậm lấy mẩu cào cào miễn cưỡng. Tôi chăm con bách thanh của mình hơn chăm sáo. Tôi lấy hẳn lòng đỏ trứng vịt để bón cho nó. Cảm thấy yên tâm hơn khi con chim có vẻ như nuốt ngon lành. Nhưng sau một đêm, sáng ra đã thấy một chân nó co lên siết chặt yết hầu, đầu ngoẹo sang một bên, mắt trợn trừng – nó đã tự sát từ khi nào không rõ. Những con chim cùng tổ lũ bạn tôi mang về cũng đều chung số phận như vậy. Lúc ấy, chúng tôi chỉ thấy tức giận chán ghét loài chim quái đản và không hiểu nổi tại sao chúng lại hoàn toàn có thể tàn độc với mạng sống quý giá của chính mình .Sau này khi đã xa quê, tôi mới thấy yêu chim bách thanh. Loài chim từ lúc còn chưa đủ cánh đã biết tự cứu chuộc linh hồn mình khỏi những chiếc lồng son .

Rate this post

Bài viết liên quan