Truyện Đại Hào Môn

Banner-backlink-danaseo

ChươngSau

Chương

Tiếp

  • Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi người chủ trì lớn tiếng tuyên bố trận chung kết bắt đầu, hội trường hỗn loạn trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, đoàn người đều nhìn không chớp mắt về phía đài cao hình tròn ở trung tâm.

Bất kể đại bộ phận khách nhân đều nhất trí coi trọng Thổ Tá, nhưng kết quả cuối cùng như thế nào, dù sao cũng phải chờ kết thúc trận đấu mới có thể công bố.

Trận đấu ngay từ đầu liền xảy ra không ngờ.

Thổ Tá vốn ý chí chiến đấu vô cùng sung mãn, sau khi lên đài thái độ khác thường, cũng không có lập tức tiến công, mà là bình tĩnh đứng ở bên cạnh đài cao, nhìn về phía chó ngao Tây Tạng màu đen vàng bên kia. Chi trước gắt gao quỳ rạp trên mặt đất, đầu ngóc lên, phát ra tiếng sủa “gâu gâu”, vẻ mặt vô cùng khẩn trương, thậm chí mang theo vài phần ý sợ hãi.

Trái lại con chó ngao Tây Tạng màu vàng đen không chút thu hút kia lại ngẩng đầu ưỡn ngực, thần sắc ngạo nghễ, tản mát ra hơi thở hoàn toàn khác với lúc trước, từng bước một, chậm rãi đi về phía trước, nghiễm nhiên vương giả.

– Tại sao có thể như vậy?

Trên khán đài lập tức vang lên tiếng nghị luận ong ong.

– Không đúng, đây •••••• đây hình như là chó ngao Tây Tạng thực sự, không phải là chó từ trại nuôi chó ra…

Có khách nhân ánh mắt độc đáo, trước hết đưa ra nghi ngờ.

Tuy nhiên lập tức liền dẫn tới khách nhân khác phản bác:

– Chó ngao Tây Tạng thực sự ư, điều này sao có thể? Bây giờ còn có thể bồi dưỡng ra được chó ngao Tây Tạng thực sự sao? Ở đâu tìm được loại dã lang này chứ? Đừng nói giỡn!

Tối nay những khách nhân tới này, trong đó có không ít người là người hiểu chó thực sự. Giống Tiêu Thiên gà mờ như vậy, cũng là rất ít.

Bởi vì liên quan đến lăng xê, mấy năm trước chó ngao Tây Tạng được thổi phồng vô cùng kì diệu, giá trị tăng vọt. Nhưng ở trong đại hội thi đấu chó tổ chức trong và ngoài nước, chó ngao Tây Tạng chuồng nuôi chiến tích không được tốt, hoàn toàn không xứng với danh tiếng hiển hách của chúng.

Tuy nhiên, đây chỉ là nhằm vào chó ngao Tây Tạng chuồng nuôi mà nói, trong truyền thuyết chó ngao Tây Tạng không phải như vậy.

Chó ngao Tây Tạng ở Tuyết Vực cao nguyên được xưng là “Thánh thú”.

Người dân Tạng cổ đại dựa vào du mục mà sống, bầy sói cao nguyên là kẻ địch của dân chăn nuôi. Rất nhiều dân chăn nuôi bị xâm hại kinh khủng. Chẳng những gia súc nuôi dưỡng bị bầy sói xé xác ăn hầu như không còn một con, bản thân dân chăn nuôi cũng thường thường trở thành bữa ăn ngon trong miệng bầy sói.

Chó ngao Tây Tạng chính là sát thủ mà dân chăn nuôi dùng để đối phó với bầy sói.

Ở Tuyết Vực cao nguyên, vẫn truyền lưu một câu như thế này “Một con chó ngao có thể đấu với một đàn sói”.

Mà phương pháp bồi dưỡng chó ngao Tây Tạng cũng là vô cùng hung ác tàn nhẫn.

Một thai chín con chó!

Đây là điều kiện tiên quyết cơ bản nhất của việc bồi dưỡng chó ngao Tây Tạng.

Nói cách khác, bồi dưỡng chó ngao Tây Tạng chân chính nhất định phải có một con chó mẹ, một thai sinh chín chú chó con. Chó ngao Tây Tạng bình thường mỗi lần sinh sẽ là bốn năm con chó con, nhiều hơn là sáu bảy con, tình hình một thai sinh chín con là vô cùng hiếm thấy.

Vào thời điểm chín chú cho con vừa mới bắt đầu học cách ăn thịt, liền nhốt tất cả vào một cái hầm ngầm thật sâu đã được đào từ trước, mỗi ngày chỉ cấp một ít nước, không cho thức ăn. Những con chó đói khát không nhịn được vì sinh tồn chỉ có thể cắn xé lẫn nhau.

Đến cuối cùng, chín con chó chỉ còn lại một con, tám con còn lại đã trở thành thức ăn của nó.

Lúc này liền bắt đầu bón chó nó ăn thịt sói, sói sống.

Những mục dân trăm phương nghìn kế bắt được một con sói còn sống bỏ vào trong hầm, làm thức ăn cho chó ngao.

Ngoại trừ sói sống, chó ngao trong hầm ngầm sẽ không có thêm bất kỳ thức ăn nào khác. Hơn nữa, chỉ có thể do một người cố định ở trong hầm ngầm bón thức ăn cho chó ngao, trong quá trình quyết không thay đổi người. Người cho ăn này sẽ trở thành chủ nhân duy nhất của chó ngao Tây Tạng, trừ người đó ra, chó ngao Tây Tạng sẽ không nhận thêm bất kỳ người nào khác làm chủ nhân của nó.

Cứ như vậy nuôi nấng ba năm mới có thể có được một con chó ngao Tây Tạng trên ý nghĩa chân chính.

Nghe nói, bởi vì chó sói và chó ngao Tây Tạng là kẻ địch thiên niên, ở đâu đào tạo chó ngao Tây Tạng, chó sói liền có thể cảm ứng được. Trước khi chó ngao Tây Tạng chưa có trưởng thành, chó sói sẽ thành quần kết đội tiến đến công kích, dốc toàn lực muốn tiêu diệt con chó ngao Tây Tạng vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành đó.

Sau ba năm, mở hầm ra, một con chó ngao Tây Tạng chân chính liền xuất thế.

Dùng phương pháp như vậy bồi dưỡng ra được chó ngao Tây Tạng dũng mãnh vô địch, dưới sự phối hợp của dân chăn nuôi, một con liền có thể đối phó với toàn bộ bầy sói.

Tuy nhiên loại phương pháp đào tạo sớm đã trở thành truyền thuyết. Hiện nay chó sói cao nguyên gần như diệt sạch, số ít còn dư lại đều nằm trong khu bảo hộ, nên không tạo ra nhiều uy hiếp đối với dân chăn nuôi, tự nhiên cũng sẽ không có người lại dựa theo cổ pháp đi huấn luyện chó ngao Tây Tạng chân chính nữa.

Cho dù có người thích làm như vậy, cũng phải có thể tìm được sói sống để bón cho chó ngao Tây Tạng mới được.

Trên đài cao, theo chó ngao Tây Tạng từng bước một tới gần, Thổ Tá bắt đầu lui về phía sau, từng bước một lui về phía sau, tiếng sủa “gâu gâu” nhỏ thấp đã biến thành gào thét, trong ánh mắt rõ ràng toát ra thần sắc sợ hãi.

– Lão Tề, sao lại thế này?

Tiểu Quế Tử lập tức nóng nảy, vội vã hỏi han, bỗng nhiên trên mặt lại lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Tề Bình không thấy đâu.

Hình như từ lúc bắt đầu trận đấu, gã đã rời khỏi phòng bao rồi, không còn thấy bóng dáng gã đâu cả.

Giang Vũ Thành cũng phát hiện tình huống này, liền vội vàng hỏi:

– Tiểu Quế Tử, lão Tề đã chạy đi đâu rồi?

– Không biết a, mới vừa rồi còn ở đây. Chẳng lẽ là đi nhà vệ sinh ư?

– Làm sao có thể, đi nhà vệ sinh lâu như vậy? Nhanh đi tìm xem, lão khốn khiếp kia không phải là đang đùa chúng ta chứ?

Giang Vũ Thành trước sau vẫn trầm mặc ít lời, lúc này cũng có chút không nén được tức giận.

Sáu triệu a!

Đây tuyệt đối không phải là con số nhỏ.

Vốn còn vui sướng nghĩ rằng đợi con Thổ Tá một ngụm giải quyết hết con chó ngao Tây Tạng kia, kẹp tiền sáu triệu cứng liền tới tay. Giang Vũ Thành đang lên kế hoạch muốn đổi xe mới cơ.

Ai biết lại xuất hiện loại tình huống không thể tưởng tượng được này.

– Ai ai, tôi tìm, tôi đi tìm •••••• Yên tâm, Thành ca, tên khốn khiếp này tuyệt đối không dám đùa giỡn chúng ta. Gã dám như thế, ta sẽ lột da gã.

Tiểu Quế Tử liên tiếp nói, vội vã chạy ra ngoài phòng bao, miệng lẩm ba lẩm bẩm, lời nói rất hung ác, tuy nhiên là để cho mình thêm can đảm mà thôi.

Sắc mặt của Tiêu Thiên cũng âm u, đen đến đáng sợ.

Miệng không nói, nhưng trong đầu đã có dự cảm bất thường, nói không chừng Tề Bình chính là kẻ phản động. Chỉ là Tiêu Thiên có chút nghĩ mãi không ra, vô duyên vô cớ, Tề Bình từ phía nam chạy đến thủ đô phản động bọn họ để làm cái gì?

– Cắn a, cắn nó a…

– Khốn khiếp, vì sao không cắn?

Không khí trong phòng bao số bốn rất khẩn trương, trong bãi sớm đã ồn ào, rất nhiều người đứng dậy, lớn tiếng chửi bậy. Tiêu Thiên cùng người ta chơi bên ngoài trận sáu triệu, bọn họ cũng đã mua không ít.

Tỉ lệ ba chọi một vốn đã làm cho người ta rất khó chịu, nghĩ tốt xấu cũng có thể thắng chút, cũng không tệ lắm. Có một số người vì để có thể thắng nhiều một ít, thậm chí đã cược cả vốn gốc.

Bây giờ thì tốt rồi, cứ theo cái thế này, sẽ mất cả chì lẫn chài rồi.

Thổ Tá trực tiếp bị chó ngao Tây Tạng dồn đến chân tường.

Một con chó khổng lồ nổi tiếng hung hãn, lại luôn lui về phía sau.

Đây là Thổ Tá sao?

Mẹ nó, còn vô dụng hơn cả một con chó quê!

– Nghiêm tổng, có mờ ám gì phải không? Ở đâu có chó đấu như vậy chứ? Lừa chúng ta sao!

Khách nhân tính khí táo bạo rốt cục không kìm nổi chĩa mũi nhọn ngay vào Nghiêm Bác. Thật sự tình hình này quả thật là quỷ dị, chơi chó nhiều năm như vậy, chưa từng thấy con Thổ Tá nào lên trận lại có biểu hiện này.

Nghiêm Bác ánh mắt đảo qua, liền nhéo nhéo vị khách nhân tính khí táo bạo này, lạnh lùng nói:

– Phương tổng, ông có bao giờ thấy làm trò mưu mẹo như vậy chưa? Ông có thể làm sao? Vậy ông dạy cho tôi cách làm mưu mẹo như vậy đi! Đây là chó, không phải người!

Lời này trái lại cũng có lý.

Hoạt động thi đấu thể thao của loài người, có khi là mưu mẹo, giả ngã giả té. Cái đó còn có thể khống chế. Làm mưu mẹo trong đấu chó, cũng không phải là không có. Bình thường đều là xức thuốc lên trên người chó đấu, giảm thấp độ mẫn cảm của chó đối với sự đau đớn trong khoảng thời gian ngắn, tăng cường sức bật, hung hãn không sợ chết.

Nhưng giống loại tình hình trước mắt này, do con người làm ra thật đúng là không làm ra được.

Ngươi như thế nào mà có thể đi dạy một con chó làm bừa chứ?

Như thế nào đi dạy con chó Thổ Tá nhìn thấy con chó ngao Tây Tạng liền cả người phát run chứ?

Chó chính là chó, dù chó có thông minh đến đâu cũng nghe không hiểu tiếng người, nhiều nhất chính là nghe một chút chỉ lệnh đơn giản, đó cũng không là vì nó nghe hiểu lời nói của chủ nhân, mà là qua vô số lần huấn luyện hình thành phản xạ có điều kiện. Nếu như nói chủ nhân của chó hoặc là nhân viên công tác của trường chó có thể “Thông đồng” với Thổ Tá để gian dối, khiến nó không chiến mà hàng, cố ý thua chó ngao Tây Tạng, thì đó chính là truyện nghìn lẻ một đêm.

Bất kể huấn luyện như thế nào, đều không thay đổi được bản tính hung hãn của chó Thổ Tá loại chó đấu bẩm sinh như vậy được. Trừ phi nó quả thật cảm thấy đối phương hùng mạnh, cường đại đến mức không cùng trên một đẳng cấp.

Thật giống như loại tình hình hiện tại này!

Thổ Tá bị ép đến góc tường, không thể lui được nữa, bỗng nhiên một tiếng sủa mạnh, lao tới phía con chó ngao Tây Tạng, hai mắt màu đỏ.

Loại súc sinh này một khi bị ép, không còn đường lui, tình thế cấp bách sẽ liều mạng.

Tục ngữ nói: Con thỏ cấp bách còn cắn người nữa là.

Lại càng không cần phải nói một con Thổ Tá “vượt qua cấp hoành cương” dũng mãnh vô song!

– Tốt!

Trong bãi bộc phát ra một trận hoan hô long trời lở đất.

Súc sinh này rốt cục dám đánh rồi.

Bất kể như thế nào, chỉ cần đánh, thì có hy vọng.

Không đánh, vậy nhất định phải thua.

Nhưng mà đoàn người kích động, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, mọi người liền đều ngây dại. Chỉ thấy con chó ngao Tây Tạng kia không tránh không né, nhẹ nhàng mở miệng lớn dính máu ra, một ngụm liền cắn vào bộ vị cổ họng của Thổ Tá, mạnh mẽ hất lên.

Thổ Tá khổng lồ “ầm ầm” ngã xuống đất, tứ chi ra sức gãi bới.

Chó ngao Tây Tạng gắt gao cắn lấy cổ họng của Thổ Tá, tuyệt đối không nhả ra.

Máu tươi đỏ sẫm từ trong miệng nó rò rỉ chảy xuống, nhanh chóng nhuộm đỏ cả đài đấu.

Thổ Tá giãy dụa nhanh chóng trở nên yếu ớt, rất nhanh liền dừng lại, cả người co quắp, sắp chết.

Vô số ánh mắt định trên đài đấu, toàn hội trường đều trợn mắt há hốc mồm.

Thì ra là như vậy, đây mới là sức chiến đấu của chó ngao Tây Tạng chân chính!

Thì ra trong hai trận đấu trước đó, súc sinh này chỉ là đang tập thể dục, hoặc là nói, nó giả vờ là một con heo điên. Khiến tất cả mọi người coi thường nó, trong thời khắc quan trọng nhất, mới lộ rõ ra thực lực chân chính.

Không động thì thôi, một khi đã động thì nhanh như thiểm điện.

Liền một ngoặm!

Trực tiếp chấm dứt chiến đấu!

Đây mới là phong độ của vương giả thực sự.

– Nhị ca, không xong rồi, không tìm thấy Tề Bình tên khốn khiếp kia đâu cả, gọi điện thoại di động gã cũng tắt máy… A, đã kết thúc rồi…

Tiểu Quế Tử vội vã đẩy cửa vào phòng bao, khắp mặt và đầu cổ mồ hôi đầm đìa, lắp bắp nói, tức thì liền ngẩn người, há to miệng, ngơ ngác nhìn đài đấu chó.

Không nghĩ tới y đi ra ngoài một chuyến, rồi trở về liền biến thành cái dạng này.

Tiêu Thiên và Giang Vũ Thành sắc mặt đều xanh mét, ngực dồn dập phập phồng.

– Ha ha, tốt, tốt, thật tốt quá, thật sự là quá đã a!

Đám người đứng ngoài xem trong yên lặng, Diệp đại thiếu cười đắc ý, giọng nói có vẻ chói tai hơn bình thường, giống như cú vọ vậy, làm cho người ta cực kỳ không thoải mái.

Bạn đang đọc: Truyện Đại Hào Môn

Source: thucanh.vn
Category: Chó cảnh

Rate this post

Bài viết liên quan